Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 35

 Thiên Thiên ôm cổ Mạc Tử Bắc, thân mình yếu ớt bởi vì hoảng sợ mà run bần bật. Mạc Tử Bắc ôm chặt lấy cậu nhóc: “Đừng sợ con trai, đừng sợ. Có ba ở đây thì tuyệt đối sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì đâu.”

 Mạc Tử Bắc ôm con ngồi trên ghế chờ ngoài phòng mổ. Anh thiếu chút nữa là đứng không vững, bởi vì sợ hãi mà trở nên yếu đuối hẳn đi. Thiên Thiên vươn bàn tay nhỏ bé giúp anh lau nước mắt: “Chú đừng khóc, mẹ sẽ ổn thôi!”

Lời cậu nhóc nói làm cho Mạc Tử Bắc lại đau lòng. Anh muốn an ủi con nhưng không ngờ con trai trái lại còn an ủi anh, trong lòng lập tức ấm áp hẳn lên. Mạc Tử Bắc lau nước mắt, kiên định nói với con: “Không sao! Thiên Thiên đừng sợ!”

“Dạ!” Giản Hạo Thiên gật đầu. Lại tựa mặt vào cổ Mạc Tử Bắc. Hai cha con chờ ở cửa phòng mổ.

 Lúc này cửa đột nhiên mở ra, một y tá chạy đến nói với anh: “Anh à, đứa bé không giữ được, thai phụ xuất huyết nhiều cần phải truyền máu mà trong kho máu chỉ còn một túi.”

 Mạc Tử Bắc vội vàng nói: “Cô ấy nhóm máu gì?”

“Nhóm máu B Rh- rất hiếm thấy. Một túi máu không biết có đủ hay không, cô ấy không có người thân sao? Nhóm máu này rất hiếm có lẽ người thân sẽ có nhóm máu tương tự. Anh mau gọi điện thoại báo cho người thân trước đi!”

“Nhóm máu rất hiếm sao?”

“Đúng vậy!”

“Cô ấy là cô nhi thì chạy đi đâu tìm người thân?” Mạc Tử Bắc chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi. Nếu mà nếu mà Tiểu Bạch có cái không hay xảy ra, anh không biết sau này mình phải sống như thế nào nữa. “Tôi sẽ nghĩ cách cũng xin mọi người nghĩ cách.”

“Uhm!” Y tá lại nói: “Anh à, nhóm máu rất ít. Anh tốt nhất là nên thông báo trên đài truyền hình đi, hy vọng có người có thể đến cho vợ anh máu.”

 Mạc Tử Bắc run run gọi điện thoại cho Doãn Đằng Nhân, anh thấy mình cũng sắp khóc đến nơi rồi. “Nhân!”

 Bị Mạc Tử Bắc làm cho hết hồn, Doãn Đằng Nhân vừa trở lại công ty liền nhận được điện thoại của anh. “Lại sao nữa vậy?”

“Tiểu Bạch sảy thai, xuất huyết nhiều, cần ngay loại máu B RH- hiếm thấy để điều trị. Cậu giúp mình đi tìm càng nhanh càng tốt, nếu được thì đến đài truyền hình. Mình sẽ cho bọn họ một khoảng tiền đền bù, cậu nhất định giúp mình làm với.”

 Điện thoại đã cúp rồi mà Doãn Đằng Nhân vẫn chưa nghe được nguyên nhân nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của bạn tốt rất vội vàng. Anh ta lại lập tức quay đầu chở Tiểu Túc trở về bệnh viện.

 Mạc Tử Bắc lại gọi điện thoại cho Hùng Lập Tân, bên kia nghe thấy Tiểu Bạch cần máu gấp thì cũng biết được tin cô sảy thai, giọng nói sau đó cũng hơi run run nói là lập tức đến ngay.

 Không đến hai mươi phút Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình đã tới cửa phòng mổ, sắc mặt Hùng Lập Tân tái nhợt lo lắng hỏi: “Sao lại thế này? Đang êm đẹp sao lại sảy thai?”

“Tôi không biết, lúc tôi cùng Thiên Thiên đi mua đồ về thì đã thấy Tiểu Bạch nằm trên mặt đất, cả người đầy máu.”

Con ngươi đen của Hùng Lập Tân như dao rút khỏi vỏ ánh lên vẻ sắc lạnh: “Là mưu sát sao?”

“Tôi không biết!” Mạc Tử Bắc thật sự không biết.

 Doãn Đằng Nhân cùng Túc Nhĩ Nhiên cũng chạy đến: “Sao lại thế này! Mình đã gọi điện thoại. Hai công ty đều đang tìm nhóm máu này nếu tìm không thấy mình sẽ đi đài truyền hình tìm!”

“Cậu đến phòng quan sát của bệnh viện tìm băng ghi hình. Tôi muốn xem băng ghi hình.” Hùng Lập Tân đột nhiên giống như một tướng soái chỉ huy Doãn Đằng Nhân.

 Doãn Đằng Nhân trợn tròn mắt, anh như vậy một chút cũng không tao nhã trái lại nhìn giống một đại ca xã hội đen ấy chứ!

“Nhưng còn máu thì làm sao?”

 Hùng Lập Tân nói: “Lấy của tôi. Tôi với cô ấy có cùng một nhóm máu!”

“Sao?” Doãn Đằng Nhân cùng Mạc Tử Bắc đều vô cùng kinh ngạc.

 Lâm Hiểu Tình vẻ mặt cũng mờ mịt: “Ông xã, anh với Tiểu Bạch có cùng một nhóm máu?”

 Hùng Lập Tân gật đầu: “Ừ. Anh cũng vừa mới biết cô ấy có cùng nhóm máu với anh. Anh còn nghĩ trên thế giới này chỉ có một mình anh là có loại nhóm máu đòi mạng này đấy!”

“Cám ơn anh, anh Hùng!” Mạc Tử Bắc cảm động tiến lên cầm tay anh: “Cám ơn thật sự cám ơn.”

 Hùng Lập Tân lại lắc đầu: “Không cần cảm ơn. Tiểu Bạch giống như là em gái tôi. Cô ấy gặp nạn tôi há có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Uhm!”

“Anh Doãn, anh đến phòng quan sát nghĩ cách lấy băng ghi hình đi. Tôi muốn xem có ai vào phòng bệnh hay không. Nhanh lên để lâu có lẽ sẽ không còn đâu.”

 Doãn Đằng Nhân sửng sốt: “Được, tôi đi xem!”

Y tá lại chạy đi ra lo lắng nói với Mạc Tử Bắc: “Anh ơi, máu không đủ. Anh tìm được người chưa?”

“Tôi đây, máu của tôi giống cô ấy!” Hùng Lập Tân cởi áo vest của mình ra đưa cho Lâm Hiểu Tình. “Tôi đi lấy máu. Mọi người cũng đừng lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu!”

“Uhm!” Mạc Tử Bắc cùng Lâm Hiểu Tình đều gật đầu.

 Hùng Lập Tân lại ngồi xổm xuống nói với Thiên Thiên: “Thiên Thiên xốc lại tinh thần đi. Nam tử hán không thể rơi nước mắt, đổ máu đổ mồ hồi chứ không đổ lệ hiểu không?”

Thiên Thiên cái hiểu cái không nhìn anh ta gật đầu một cái.

“Ừ! Ngoan!” Hùng Lập Tân vỗ vai cậu nhóc.

Nói với y tá: “Đi đâu lấy máu?”

“Xin đi theo tôi!”

Chương 123: Sảy thai [3]

Edit: Phong Vũ

Y tá dẫn Hùng Lập Tân đi, Lâm Hiểu Tình nhìn theo bóng chồng mà không khỏi đau xót trong lòng. Phải lấy rất nhiều máu đó nhưng mà vì Tiểu Bạch chứ nếu là vì những người khác thì nói gì cô cũng sẽ không cho Hùng Lập Tân đi hiến máu. Con người ai cũng ích kỷ, cô không nỡ để chồng mình mất máu. Nhưng là vì Tiểu Bạch nên cô mới đồng ý, ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của cô chứ!

Mười phút sau y tá cầm một túi máu lớn trở về. Hùng Lập Tân sắc mặt tái nhợt đi theo phía sau, Lâm Hiểu Tình đi qua đi, còn chưa cất tiếng nói gì thì đã nghẹn ngào: “Ông xã!”

“Không sao! Chỉ lấy một chút thôi mà!” Hùng Lập Tân an ủi cô.

“Cả một túi lớn như thế cơ thể anh có chịu được không?” Sao cô có thể không lo lắng cho được.

“Thật sự không sao!”

 Lâm Hiểu Tình khoác chặt cánh tay anh ta cứ như anh ta sẽ té xỉu vậy. Mạc Tử Bắc đi tới chân thành nói: “Cám ơn anh, anh Hùng!”

“Không có gì.”

 Lâm Hiểu Tình đỡ anh ta ngồi lên ghế: “Ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”

“Đúng đó, mau nghỉ ngơi một chút đi!”

“Chú ngồi đây này!” Thiên Thiên chỉ vào ghế bên cạnh nói.

Hùng Lập Tân gật đầu: “Ngoan. Bảo bối đừng lo lắng. Mẹ sẽ không sao đâu!”

“Dạ!”

 Mạc Tử Bắc thấp thỏm bất an đi tới đi lui ở trước cửa phòng mổ chờ đợi kết quả. Tuy mất con làm anh đau lòng nhưng còn Tiểu Bạch. Anh không thể không có cô, nếu không có cô anh không biết cuộc đời anh còn có ý nghĩa gì.

“Mạc, Mạc!” Doãn Đằng Nhân cùng Tiểu Túc đã trở lại, trong tay anh ta ôm một cái hộp màu đen: “Mạc, đúng là bị anh Hùng đây đoán đúng rồi. Có người vào trong phòng bệnh, là một người đàn ông nhìn rất hung dữ mạnh mẽ.”

“Thật sự có người đi vào phòng bệnh?” Mạc Tử Bắc sửng sờ, nghĩ không ra mình còn đắc tội với ai.

 Hùng Lập Tân nghe thấy liền lập tức đứng lên: “Còn có điểm gì đặc biệt nữa không?”

“Hả?” Doãn Đằng Nhân khó hiểu hỏi: “Sao tôi cứ thấy anh như là hình cảnh quốc tế vậy? Hiện tại cách đặt câu hỏi của anh chẳng khác nào cảnh sát ấy!”

“À! Nếu là hình cảnh quốc tế thì tốt rồi. Còn có thể bị mấy người phá sụp công ty sao?” Hùng Lập Tân rất có thâm ý cười.

 Doãn Đằng Nhân cười khanh khác giả ngu: “Chuyện đó tôi thật sự không biết, cũng không liên quan gì tới tôi hết!”

“Mau nói cho tôi biết người đi vào phòng bệnh có điểm gì đặc biệt, đừng mất thời gian nữa.” Hùng Lập Tân nghiêm trang đứng lên. “Tiểu Bạch bây giờ còn chưa biết thế nào, chúng ta muốn nói giỡn thì cũng phải chú ý đến cảm giác của ai đó có phải không?”

“Uhm! Anh đúng là nghĩa khí quá. Anh Hùng bội phục! À! Người nọ trên mặt trái có một vết sẹo dài trông dữ tợn khủng bố, hơn nữa rất đáng sợ. Vóc dáng khoảng trên dưới 1m8, tóc húi cua, mang một cái bao tay màu trắng, mặc một bộ đồ bó màu đen nhìn khá cường tráng.” Doãn Đằng Nhân thuật lại tình hình nhìn thấy ở phòng quan sát.

“Người đàn ông có sẹo?”

Hùng Lập Tân cùng Mạc Tử Bắc đều lâm vào trầm tư. Không biết vì sao Doãn Đằng Nhân đột nhiên nhìn thấy bên môi Hùng Lập Tân ngầm lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia ma quái khiến lòng anh ta run lên sợ hãi. Dường như nhìn thấy Doãn Đằng Nhân đang nhìn mình, nụ cười quỷ dị bên môi Hùng Lập Tân liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt như bình thường. “Anh có băng gốc chứ?”

 Doãn Đằng Nhân cười nói: “Đúng vậy, tôi giao băng gốc cho cảnh sát chứ!”

“Cũng được, có điều làm giúp tôi một cuốn khác để tôi nhờ một người bạn đang công tác ở cục cảnh sát hỗ trợ chú ý nhân vật này một chút. Hiện tại tôi thấy Tiểu Bạch nếu thoát khỏi nguy hiểm thì trong phòng bệnh phải luôn có người túc trực, chúng ta thay phiên nhau đến hỗ trợ một chút.”

Hùng Lập Tân đối với chuyện của Tiểu Bạch rất để tâm, Mạc Tử Bắc thực sự cảm kích. Doãn Đằng Nhân lại càng đặc biệt hiếu kỳ, sau khi nhìn thấy một chút ánh sáng quỷ dị hiện lên trong mắt Hùng Lập Tân kia thì đột nhiên rất muốn do thám biết nguyên do trong đó.

“Ông xã, anh có bạn ở cục cảnh sát hồi nào vậy? Sao em không biết?” Lâm Hiểu Tình kéo Hùng Lập Tân qua hỏi.

“À! Một một người bạn cũ đã nhiều năm trước, lần trước trùng hợp nhìn thấy cậu ấy công tác ở cục cảnh sát. Chúng ta đi báo án trước đi!” Vẻ mặt Hùng Lập Tân rất nghiêm túc, không hề có sự khác thường nào, Lâm Hiểu Tình gật đầu.

Trong mắt Doãn Đằng Nhân lại lướt qua một tia sáng: “Mạc, chúng ta phải báo cảnh sát sao? Cô Giản hiện tại thế nào rồi?”

“Vừa mới lấy máu của anh Hùng. Hiện tại bác sĩ và y tá đều chưa đi ra, mình cũng không biết ra sao nữa, lo muốn chết. Mình không biết cảnh sát có thể xử lý được gì, vụ lần trước của Ôn Hướng Đình cũng còn chưa xong.” Mạc Tử Bắc ngồi xổm xuống ôm con trai. Anh đối với năng lực phá án của cảnh sát thật sự là không dám khen tặng.

 Mạc Tử Bắc phát hiện con trai im lặng đến dọa người, đã một lúc lâu rồi mà cậu nhóc gần như không nói gì. Im lặng dường như không phải là biểu hiện trẻ con ở độ tuổi này của cậu nhóc nên có. Thiên Thiên được anh ôm thì ngoan ngoãn dán vào cổ anh. Hùng Lập Tân đưa mắt nhìn hai cha con mà nhịn không được khen: “Đúng là gen tốt. Nhìn đều rất đẹp.”

“Hả?” Mạc Tử Bắc không hiểu gì cả: “Anh Hùng?”

Lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đẹp xấu được sao?

“À!” Hùng Lập Tân nở nụ cười. “Không cần lo lắng, máu không đủ thì chỗ tôi đây vẫn còn!”

“Anh Hùng và cô Giản cùng nhóm máu?” Doãn Đằng Nhân lại xác định lần nữa, vừa rồi anh ta đã thấy kỳ lạ.

“Ừ! Đúng vậy, lúc nãy không phải cậu cũng biết rồi mà?”

“À! Không có gì. Mình chỉ là tò mò mấy người có nhóm máu này rốt cuộc là hiếm thấy như thế nào thôi. Mà nhìn hai người đều chẳng khác gì người bình thường.” Doãn Đằng Nhân lại hắc hắc cười hai tiếng, nhưng hai tiếng cười này lại khiến người ta cảm thấy anh ta có chút ý đồ xấu xa.

“Cái này thì có gì đặc biệt? Bọn tôi đều là con người, cũng không phải trong máu bọn tôi có độc tố.” Hùng Lập Tân lắc đầu bật cười.

“Uhm!”

 Túc Nhĩ Nhiên kéo quần áo Doãn Đằng Nhân một cái, anh ta lập tức ngậm miệng lại. Mạc Tử Bắc ôm con, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đèn phòng mổ. Anh không có tâm tình để nói giỡn, cũng không có tâm tình mà suy nghĩ nhiều. Hiện tại anh chỉ muốn khóc, trái tim cũng rớm máu. Mọi người đều lo lắng chờ ở cửa.

 Lại một lát sau, đèn phòng mổ cuối cùng cũng sáng lên. Bác sĩ đi ra kéo khẩu trang nói với mọi ngườ: “Rất xin lỗi, chúng tôi không thể giữ được cháu bé nhưng dấu hiệu sinh mệnh của người lớn trước mắt đã ổn định để có thể ra khỏi phòng mổ. Cố gắng đừng kích thích cô ấy, cô ấy có thể sẽ rất khó chịu.

 Nghe thấy Giản Tiểu Bạch không sao, Mạc Tử Bắc cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng mà tin con không còn làm trái tim anh lại rơi xuống vực. Đó cũng là một đứa con trai thông minh ngoan ngoãn như Thiên Thiên chăng?

 Doãn Đằng Nhân đi tới an ủi anh: “Mạc, chỉ cần người lớn không có việc gì là tốt rồi. Con thì có thể sinh lại mà, dù sao năng lực sinh sản của cậu cũng không ai có thể nghi ngờ.”

“Đi chết đi!” Mạc Tử Bắc cười khổ, nụ cười đó quả thực so với khóc còn khó coi hơn.

 Doãn Đằng Nhân vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mình đi thả rắm đây, đừng khổ sở!”

 Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười nện anh ta một quyền, Doãn Đằng Nhân khôi phục vẻ đàng hoàng: “Mình thấy lần này phải bảo Tiểu Túc ở lại chăm sóc cho cô ấy là được rồi. Công phu của Tiểu Túc rất tốt, mình cũng sẽ thường xuyên ghé qua.”

 Doãn Đằng Nhân lại đưa mắt nhìn Tiểu Túc: “Được không?”


 Túc Nhĩ Nhiên lạnh nhạt gật đầu, điều này trái lại khiến Doãn Đằng Nhân có chút bất ngờ.

Chương 124: Nằm viện tập thể

Edit: Phong Vũ

Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình liếc mắt nhìn nhau một cái: “Chúng tôi sẽ đến đưa cơm, còn Thiên Thiên tôi thấy vẫn nên để chúng tôi đưa đi. Ở đây mọi người thật sự cũng không thể chăm sóc cho nó được nhiều.”

 Mạc Tử Bắc nhìn con có chút không nỡ. Hùng Lập Tân nhìn dáng vẻ không nỡ của anh thật ra rất thông cảm: “Không sao đâu. Sau khi xuất viện sẽ đưa Thiên Thiên đến với hai người ngay!”

 Mạc Tử Bắc lại nhìn gương mặt bé bỏng của con trai: “Bảo bối, con có muốn về nhà ở với chú Hùng ở mấy ngày không?”

Thiên Thiên nhìn anh lắc đầu. “Con muốn ở đây nhìn mẹ. Con không muốn rời khỏi chỗ này.”

 Mạc Tử Bắc xấu hổ nhìn sang Hùng Lập Tân có chút áy náy: “Làm sao bây giờ?”

“Không sao, cậu nhóc lo lắng cho mẹ cũng rất bình thường. Thế này đi hay là để đến tối cậu nhóc ngủ rồi tôi sẽ đón cháu đi.”

 Lúc này Giản Tiểu Bạch được đẩy ra. Mạc Tử Bắc ôm con đi tới. “Tiểu Bạch Tiểu Bạch!”

 Nhìn đến sắc mặt cô trắng bệch, tái nhợt không có chút sắc máu mà tim anh thắt lại thật chặt: “Tiểu Bạch!”

 Giản Tiểu Bạch mở đôi mắt to yếu ớt muốn nở nụ cười với mọi người nhưng cuối cùng lại rơi hai giọt nước mắt. Dường như ý thức được điều gì đó mà cơn đau đớn tê tâm liệt phế cùng nỗi sợ hãi đột nhiên bùng nổ trong cô: Ôi ôi mất con rồi!

Lúc cô ngất đi chỉ biết là nguy rồi con của cô có khả năng sẽ thật sự không còn. Trong lòng như là bị lấy đi một mảng vậy đau đớn cùng cực.

“Mạc Tử Bắc, con đi rồi!” Cô đáng thương nói.

Mạc Tử Bắc nước mắt lưng tròng: “Không sao, anh chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi!”

 Lâm Hiểu Tình thực cảm động tựa vào người Hùng Lập Tân. Một người đàn ông vào giây phút này cố nén bi thương nói chỉ cần cô gái không có việc gì là tốt rồi. Thật sự làm cho người ta rất cảm động.

 Hùng Lập Tân nhìn Giản Tiểu Bạch dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẽ vuốt tóc Lâm Hiểu Tình một cái: “Bà xã, e là chúng ta phải một tháng nữa mới có thể có baby được. Anh nghĩ phải đợi anh khôi phục lại máu chút đã!”

“Dạ!” Lâm Hiểu Tình gật đầu. “Chỉ cần anh khỏe mạnh, cả đời ở bên em thì chẳng còn gì tốt bằng!”

“Yên tâm đi! Anh phúc dày mạng lớn, không sao đâu!” Hùng Lập Tân an ủi cô đồng thời cũng nói với mọi người đứng đầy ở trước cửa phòng mổ: “Chúng ta có phải nên trở về phòng bệnh hay không?”

 “Đúng rồi, về phòng bệnh nói chuyện đi!” Doãn Đằng Nhân lại ồn ào.

 Mạc Tử Bắc ôm con trai, nhìn Giản Tiểu Bạch thật sâu, vẻ mặt cô bi thương, trên tóc cũng có tơ máu làm anh rất là đau lòng. Sau khi trở lại phòng bệnh, Mạc Tử Bắc thả con xuống rồi bế cô đến giường bệnh. Lúc này mới nhịn không được hỏi: “Cuối cùng sao lại thế này?”

 Giản Tiểu Bạch nhớ lại chuyện buổi chiều, vẻ mặt còn hoảng sợ. “A a, đáng sợ quá. Hắn ta muốn giết tôi, hắn ta rất ác độc đá vào bụng tôi. Hu hu con cũng mất rồi!”

 Giản Tiểu Bạch cảm xúc có chút kích động, vẻ mặt bi thương, hoảng sợ, nức nở kêu lên: “Mạc Tử Bắc, mất con rồi.”

 Mạc Tử Bắc rơi một giọt nước mắt, giọt xuống mặt Giản Tiểu Bạch. Cô đột nhiên giương mắt nhìn về phía anh, trong đôi mắt ngăm đen ẩn chứa một màn sương, một giọt nước mắt lại nhỏ xuống. Mạc Tử Bắc ở trên gương mặt của cô lại hôn tiếp một cái: “Anh xin lỗi, là anh không có bảo vệ tốt em!”

“Hu hu.” Giản Tiểu Bạch khóc càng dữ hơn.

Mạc Tử Bắc lau đi nước mắt của cô: “Ngoan! Đừng khóc. Con vẫn còn ở đây, phải kiên cường!”

“Thiên Thiên!” Giản Tiểu Bạch kinh hãi kêu lên. May quá, vừa rồi Thiên Thiên không có ở trong này, nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng.

“Mẹ đừng khóc!” Giản Hạo Thiên đến lau đi những giọt nước mắt trên mặt Giản Tiểu Bạch. “Thiên Thiên bảo vệ mẹ, mẹ đừng khóc!”

“Ngoan lắm con trai! Mẹ không khóc đâu!” Giản Tiểu Bạch cố lấy dũng khí an ủi con.

Dáng vẻ một nhà ba người họ khiến mọi người đều thổn thức không thôi.

“Tiểu Bạch, người kia trên mặt có phải có một vết sẹo dài không?” Hùng Lập Tân hiện tại chỉ muốn xác định đặc điểm cụ thể của người kia.

 Giản Tiểu Bạch cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc chiều. Chính là ở trong phòng này gã đó thiếu chút nữa là lấy mạng cô. Tuy rằng cô không sao nhưng cục cưng lại không còn.

“Gã đó bộ dạng rất hung dữ, không nói lời nào vừa vào cửa liền đánh em. Em lăn xuống giường, hắn ta túm lấy tóc em sau đó lại đá bụng em, đập đầu vào ngăn tủ, sau đó thì em cũng không biết.”

Nhớ đến là trong lòng cô lại đau đớn, từng cơn đau nhỏ như đám dây leo bò kín khắp cả lồng ngực, cảm giác không thể hô hấp khiến cô muốn khóc cũng khóc không được. Hóa ra đau đớn đến tận cùng thì lại không thể rơi nước mắt. Không khóc được lại đau đớn như thế khiến người ta hít thở không thông!

 Mạc Tử Bắc nghe thấy tự thuật của cô mà trong lòng lại đau đớn khó có thể ức chế: “Là ai tàn nhẫn như vậy anh muốn giết kẻ đó!”

Anh đau đớn gào lên khiến tất cả mọi người đều tán thành. Lâm Hiểu Tình phụ họa: “Đúng vậy, nhất định phải bắt được hắn, băm ra trăm mảnh mới hóa giải được nỗi hận của chúng ta!”

 Doãn Đằng Nhân cũng muốn bắt được gã này: “Có điều tôi thực sự rất tò mò. Vì sao hắn ta biết cô Giản mang thai? Rồi làm thế nào mà căn được thời gian cô ấy chỉ có một mình?”

“Đây chính là vấn đề mấu chốt!” Hùng Lập Tân nếu có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nói: “Hắn ta nhất định có nhiều mục đích. Tiểu Bạch chỉ là một nhân viên quèn rất ít khi đắc tội người khác, vậy còn anh Mạc, anh thì sao? Có phải đã đắc tội rất nhiều người không?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Ngoài Ôn Hướng Đình, tôi không biết là tôi có đắc tội ai. Hơn nữa năm năm qua tôi vẫn không quay về, không có khả năng vừa về là đã đắc tội với ai được?”

“Nói cũng đúng!” Doãn Đằng Nhân cố gắng suy nghĩ: “Chuyện này thật sự làm người ta rất khó hiểu. Chúng ta rốt cuộc có nên báo án không?”

“Báo đi! Tuy rằng mình không phải thực sự tin hiệu suất làm việc của cục cảnh sát nhưng trước mắt năng lực của chúng ta có vẻ vẫn chưa được. Mình thực hận mình không phải là lão đại.” Mạc Tử Bắc vẻ mặt ảo não.

“Hả! Ha ha chúng ta có thể lấy tiền tìm người làm mà! Có tiền là có thể giải quyết hết!” Doãn Đằng Nhân là điển hình của người chủ trương tôn thờ đồng tiền.

“Có tiền bảo anh ăn cứt thì ăn có ăn không?” Túc Nhĩ Nhiên không hiểu, nói một câu.

“Tiểu Túc, em đừng có lão đả kích anh. Hiện tại lòng tự trọng của anh đã thấp đến mức nghiêm trọng rồi, còn đả kích nữa anh sẽ biến thành thái giám mất!” Doãn Đằng Nhân lại là ai oán nhìn Tiểu Túc.

“Không thích nhìn cái kiểu coi trọng đồng tiền của anh. Nếu còn như vậy thì vẫn sẽ đả kích!” Tiểu Túc lạnh lùng ngồi vào một bên.

“À!”

Không ai có tâm tình xem bọn họ đấu võ mồm, Hùng Lập Tân suy nghĩ rồi nói với Lâm Hiểu Tình: “Đêm nay chúng ta cũng đừng về nhà. Anh thấy nơi này càng có nhiều người trông coi càng tốt. Nhiều người nhiều sức. Anh đi tìm bệnh viện hiệp thương một chút, chúng ta lấy một cái phòng bên cạnh, nằm viện tập thể cũng được!”

“Chủ ý này thật không tồi. Tôi cũng chưa từng nằm viện đấy! Chúng ta nằm viện tập thể đi. Việc này anh khỏi phải đi, anh vừa lấy nhiều máu như vậy, để tôi đi. Tôi nhất định tìm viện trưởng lấy hai cái phòng đơn một trái một phải bên cạnh. Ha ha, cái này để tôi đi!” Doãn Đằng Nhân phấn khởi giống như được uống Viagra.

Nói xong bỏ chạy ra ngoài, Mạc Tử Bắc cùng Hùng Lập Tân liếc nhau. Hùng Lập Tân nhún nhún vai: “Để tránh chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ có thể ở như thế!”

Chương 125: Anh chỉ cần em

Edit: Phong Vũ

“Nhưng mà mọi người đều ở đây thì tôi thật sự không yên tâm, hay là về nghỉ ngơi đi!” Mạc Tử Bắc nói với Hùng Lập Tân nói.

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Thôi, đúng như anh Doãn nói chúng tôi cũng chưa từng nằm viện, chuẩn bị trước một chút cũng tốt. Điều kiện chỗ này không tệ, dễ gì có dịp chúng ta nằm viện tập thể!”

“Đúng vậy nhìn rất thú vị!” Lâm Hiểu Tình cũng rất hưng phấn.

 Mạc Tử Bắc lại nhìn về phía Túc Nhĩ Nhiên, cô khẽ cười nói: “Đúng là chưa từng trải qua, tôi cũng muốn thử một chút!”

“Uhm!” Mạc Tử Bắc rất cảm kích ý tốt của mọi người, trong lòng tràn đầy cảm động. “Tiểu Bạch mọi người đều ở cùng em này, mau chóng khỏe lên nhé.”

Giản Tiểu Bạch với anh bốn mắt nhìn nhau, tựa như một ngàn năm đã trôi qua vậy, lòng cô trong nháy mắt này cũng tan rã. “Mạc Tử Bắc, tôi muốn khóc!”

“Đừng khóc!” Mạc Tử Bắc ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô, phía trên má cũng bị trầy xước. “Có anh ở đây thì sẽ không có ai làm hại em và con đâu. Em phải tin tưởng anh!”

 Giản Tiểu Bạch gật đầu, trong lòng vẫn rất đau, nỗi đau này không thể nào dùng từ ngữ mà diễn đạt được. Tuy rằng nơi bụng vẫn căng lên đau nhức như là bị khoét một mảng da vậy, đau đớn vô cùng, cơ thể cũng đau đớn theo nhưng khó nhất chịu vẫn nỗi đau về tinh thần. Tuy rằng ngay từ đầu cô dỗi nói muốn phá thai nhưng đó là nhất thời lỡ miệng nói nhanh quá chứ cô thật sự không muốn làm như vậy. Giờ đứa bé không còn là một chuyện mà cô thấy khổ sở nhất.

 Mạc Tử Bắc hiểu tâm tư của cô, giờ này khắc này cũng chỉ có anh mới có thể hiểu được tâm tư của cô! Bọn họ đồng mệnh tương liên bởi vì đó là đứa con của họ.

“Tiểu Bạch đừng đau lòng nữa. Anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. Về phần con thì chúng ta còn trẻ sau này sẽ còn có nữa mà. Hơn nữa chúng ta cũng đã có con trai rồi cho dù không thể có thêm cục cưng nữa thì anh cũng sẽ yêu em như vậy!”

Mạc Tử Bắc nói một hơi làm Giản Tiểu Bạch trong lòng vừa cảm động vừa có chút khổ sở: “Mạc Tử Bắc!”

 Cô chỉ có thể cúi đầu gọi tên anh. Trả qua kiếp nạn, cô đột nhiên phát hiện cô yêu người đàn ông này, rất yêu anh, mãi mãi đều yêu anh. Chỉ là cô sợ hãi mình lại bị thương tổn nên mới co mình lại giống như một con nhím xù lông lên tự vệ, cứ nghĩ như vậy là có thể không bị tổn thương kỳ thật cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

“Tiểu Bạch!”

 Hai người nắm chặt tay nhau, nước mắt Mạc Tử Bắc rơm rớm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .